- Mẹ ơi, Kẹo khát Thế là mẹ vội rót nước cho Kẹo.
-Mẹ ơi, Kẹo đói lắm!
- Kẹo ăn tạm cái bánh nhé. Cơm sắp chín rồi.
- Mẹ ơi, Kẹo nóng quá!
Mẹ lại tất tả chạy từ dưới bếp lên bấm đến “tách” một cái vào công tắc quạt máy ngay bên cạnh Kẹo.
Đã hết đâu, buổi sáng Kẹo ngủ dậy mẹ phải đánh răng, rửa mặt, rồi mặc quần áo cho Kẹo ngủ dậy mẹ phải đánh răng, rửa mặt, rồi mặc quần áo cho Kẹo. Đến cài cái cúc áo, Kẹo cũng gọi “mẹ ơi” để cầu cứu chứ chẳng tự làm được bao giờ. Ba có trách mẹ: “Em cứ chiều con mãi thế” thì Kẹo lại khóc thút thít rồi quệt ngón tay út vào áo ba hơn dỗi:
- Ứ thèm chơi với ba nữa, ba ghét Kẹo rồi mà!
Mẹ lại vội bế Kẹo vào lòng dỗ dành:
- Nín đi, mẹ thương, cái Kẹo bé bỏng của mẹ!
Thế rồi, lần đầu đến lớp mẫu giáo, Kẹo thấy các bạn tự rửa tay sạch sẽ và tự xúc cưom mà không rơi vãi ra bàn. Ăn hết, các bạn lại cầm bát bằng hai tay và nói: “Con xin cô bát nữa ạ”. Ăn hết, các bạn tự lấy khăn ra rửa mặt, tự cởi áo khoác đi ngủ… Kẹo lạ lắm. Nó cũng thử bắt chước các bạn nhưng cứ lúng túng, vụng về, rồi chợt nó cất tiếng gọi “mẹ ơi” làm cả lứop ngạc nhiên quay lại nhìn. Kẹo xấu hổ quá, hai má nóng bừng lên. Cô giáo bước lại gần, dạy Kẹo cách cầm thìa, cầm bát… Cô làm khéo lắm, y như mẹ ở nhà. Nhưng cô chỉ dạy Kẹo cách cầm thôi, chứ không làm thay cho như mẹ. Cứ thế, việc gì cô cũng dạy nó: “Dung làm thế này, Dung nhìn cô đây này…”
Kẹo đi mẫu giáo một tuần thì chẳng thấy tiếng “mẹ ơi” mỗi khi nó muốn uống nước hay bật quạt nữa rồi. Nó cũng đã biết tự rửa tay chân mặt mũi, biết tự đánh răng, mặc quần áo, đi giày….
Một hôm, cả nhà vừa ăn xong, Kẹo vội đứng lên lấy tắm, khăn mặt và rót nước mời bà mẹ bằng hai tay rất lễ phép. Mẹ sung sướng khen:
- Ôi, cái Kẹo bé bỏng của mẹ, con ngoan quá!
Bà ngạc nhiên hỏi:
- Ai dạy con thế?
- Dạ, cô giáo dạy con ạ! - Kẹo đáp.
Hai cánh mũi nó phập phồng. Vẫn là câu nói mọi ngày của mẹ nhưng lần đầu tiên nó được khen “ngoan quá”. Nó nghĩ: “con sẽ ngoan mãi mẹ nhé. Nhưng con vẫn thích mẹ gọi con là cái Kẹo bé bỏng của mẹ cơ!”. Nó nghĩ thầm trong bụng thế thôi chứ không nói ra. Miệng nó chỉ cười toe toét, hai mắt nhắm tiét và dụi đầu vào lòng mẹ và làm nũng. Mẹ vuốt tóc nó âu yếm:
Cái Kẹo bé bỏng của mẹ…